
(Ảnh: internet)
Tôi Yêu Quê Hương Tôi là chuyên mục ban Biên Tập Văn Hóa Đại Thư Viện Thời Báo mong muốn gửi gắm tới độc giả những cảm xúc sâu lắng về quê hương Việt Nam, những hoài niệm đẹp đậm bản sắc Việt, như một nốt lặng trầm trong cuộc sống hối hả bất tận. Đại Thư Viện Thời Báo qua chuyên mục này chúc độc giả một tâm hồn luôn giàu có và đầy ắp yêu thương…
Nếu trong tình yêu, các cảm xúc ngọt ngào, cay đắng, chua chát, nhạt nhẽo, mặn nồng…đều được các nhà văn hay những người yêu nhau sử dụng tối đa để mô tả các cung bậc tình cảm, thì trong ca dao Việt Nam, với câu từ duyên dáng, uyển chuyển, đầy ý vị, ông cha ta đã thực sự là những “đầu bếp đại tài” trong việc phối trộn và nêm nếm gia vị vào tình yêu…. Bạn có thấy mình trong đó?
Cách phối hợp và nêm gia vị vào tình yêu của các bậc tiền bối cũng khá kỳ lạ, vì trong các món ăn ta thường không thấy xuất hiện “muối gừng”, nhưng “muối gừng” thực sự làm nên món “nghĩa tình sâu đậm” và “son sắt thủy chung”.
Son sắt thủy chung hay thay lòng, đổi dạ?
“Tay bưng đĩa muối chấm gừngGừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.”
“Muối mặn ba năm còn mặnGừng cay chín tháng còn cayDù ai xuyên tạc lá laySắt son nguyện giữ lòng này thủy chung.”
Việt Nam có lẽ là một dân tộc tiết kiệm, nên ưa mặn (điển hình là nước mắm, các món kho mặn phong phú), thức ăn được ăn dè, mặn sẽ ăn được với nhiều cơm, lâu hết…
Mặn trong tình yêu được dành cho sự ưu ái rất thắm thiết, chính là sự “mặn mà” và “thủy chung” trong tình cảm:
“Tay bưng đĩa muối sàng rau,Căn duyên Trời định, bỏ nhau sao đành.”
“Có mặt mình, ăn muối cũng vuiVắng mặt mình một bữa, không vui chút nào.”