Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria đang ngày càng cho thấy sự nguy hiểm của mình bằng các cuộc “thánh chiến” chống các nước phương Tây ở ngay trên lãnh thổ của họ. Sau cuộc thảm sát ở Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng, thế giới lại một lần nữa bừng tỉnh trước vấn nạn khủng bố đang đe dọa toàn cầu và những nhà lãnh đạo của các cường quốc lại phải gấp rút họp mặt nhằm tìm ra một giải pháp tình thế. Tuy nhiên, đằng sau những cuộc không kích liên tục nhắm vào IS thì ai mới là nạn nhân thực sự?
Khả năng các cường quốc gạt bỏ bất đồng, hiệp lực trong cuộc chiến chống IS
Gần đây nhất, vào ngày hôm qua (29/11), Đức đã vạch ra kế hoạch tăng cường tấn công IS, tuy nhiên cũng không đưa binh lính trực diện giao chiến với IS.
Trước đó, hôm thứ Năm (26/11), Quốc hội Anh có phiên tranh luận rằng Không quân Hoàng gia Anh có nên cùng đồng minh Mỹ, Pháp tham chiến khủng bố IS ở Syria hay không.
Không lực Anh quốc đã tham gia thực hiện các cuộc không kích ở Iraq, nhưng hạn chế và không có hiệu quả. Năm 2013, Thủ tướng Anh David Cameron muốn đánh bom nhắm vào chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở thủ đô Damascus vì cáo buộc chính phủ ông al-Assad dùng vũ khí hóa học để sát hại thường dân, nhưng không được Quốc hội Anh thông qua. Hai năm trôi qua, chế độ ông al-Assad dường như sắp “lung lay” thì Nga lại chính thức can thiệp vào, dùng danh nghĩa chống khủng bố IS để vực dậy đồng minh của mình tại Syria và nhằm đảo bảo các lợi ích của Nga ở khu vực Trung Đông.
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair đã từng bị chỉ trích nặng nề, đồng thời sự nghiệp chính trị của ông chịu tổn thất nặng nề vì đã dẫn dắt nước Anh sa lầy trong cuộc chiến tại Iraq vào năm 2003. Điều tương tự cũng từng xảy ra với Mỹ dưới thời Tổng thống George Bush. Chính vì vậy Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, ông Barack Obama, luôn phải dè dặt trong mọi động thái đối với Syria, bởi ông lo ngại Mỹ sẽ sa lầy vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông.
Khả năng liên quân phương Tây gửi lính bộ binh tới tham chiến trực tiếp chống IS là hầu như không thể xảy ra. Thêm nữa, mặc dù phương Tây vốn không chấp nhận chế độ độc tài của ông al-Assad, nhưng các lực lượng nổi dậy ở Syria lại không đủ mạnh, đủ thống nhất, và đủ ôn hòa về mặt tín ngưỡng tại Syria để hỗ trợ dưới mặt đất khi máy bay của liên minh quốc tế không kích IS và đồng thời có thể làm yên lòng thường dân tại nước này. Ông al-Assad bị tố là độc tài và tấn công chính người dân thường của mình; dân quân người Kurd thì bị ghét bỏ và sợ hãi vì lý do sắc tộc; lực lượng Quân giải phóng Syria (FSA) thì quá yếu, manh mún và không có tổ chức, mặc dù các nỗ lực huấn luyện lực lượng này đã làm tiêu tốn khoảng nửa tỷ USD của Mỹ và kết thúc trong thất bại.
Các vấn đề trên đã xuất hiện từ lâu, do đó dường như các lãnh đạo thế giới đành “mắc kẹt” và dừng lại ở việc tổ chức các cuộc không kích IS tại Syria như một việc làm “chiếu lệ”, dù không rõ kết quả sẽ đi đến đâu.